XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khu vườn bí mật


Phan_26

- Không. Anh cũng không biết nữa. Khi vừa xuất hiện, chúng ta đã ngồi ở đây rồi.

Joo Won cười ngượng ngịu. Cô cũng cười theo.

- Nhưng khung cảnh này, anh cứ cảm thấy quen thuộc sao đó.

- Quen quá đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy. Hình như đây cũng là loại rượu hoa mà chúng ta từng thấy.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên bãi cỏ. Cô cùng anh quay về phía phát ra tiếng động. Một quý ông cũng khoác trên người chiếc áo dài đuôi tôm tiến đến gần. Cô liền đứng bật dậy khỏi ghế.

- Cha? Là cha sao?

Ông mỉm cười. Joo Won nghiêng đầu nhìn.

- Trông bác rất quen. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải?

Ông chỉ im lặng và cười. Ra Im phải kìm những giọt nước mắt lại đang chực trào ra. Thấy gương mặt sắp khóc ấy, ông nhìn về phía cô và mỉm cười, rồi cầm chai rượu hoa lên.

- Bình rượu hoa này là sự bắt đầu cũng là kết thúc của phép thuật.

Ông rót rượu vào ly của Joo Won.

- Cho dù cậu có quên tôi lần nữa cũng không sao. Cậu có quên lời hứa với tôi cũng không sao. Bởi vì cậu đã làm những chuyện còn hơn cả nhưng lời đã hứa.

Joo Won vừa nhận ly rượu vừa mỉm cười. Ông quay sang rót rượu cho Ra Im.

- Bắt đầu từ bây giờ, con hãy đón nhận tình yêu và sống tốt nhé. Ra Im à, hãy yêu và sống hạnh phúc thật nhiều như con đã từng cúi đầu xin lỗi, nhiều như số lần con đã từng phải rơi nước mắt.

Những giọt lệ lăn dài trên má Ra Im, cô khẽ mỉm cười với cha. Ông đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

- Ma thuật đã chấm dứt rồi. Phép thuật của ta chỉ như chiếc cầu nối, giúp những người lần đầu gặp mặt tiến gần nhau và bắt tay nhau mà thôi. Từ bây giờ, ma thuật thật sự sẽ do chính các con thực hiện.

Ông nâng ly rượu lên. Joo Won và Ra Im cũng làm theo. Ly của ba người chạm vào nhau, vang lên một âm thanh trong trẻo. Joo Won nói:

- Anh rất hạnh phúc.

Ra Im cười.

- Em yêu anh.

Một ngọn gió ấm áp thổi đến. Những cánh hoa bay lả tả theo gió, một trận mưa hoa đỏ bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Cha cô vẫy tay chào như từ biệt. Ra Im cũng vẫy tay chào. Bóng dáng ông dần dần mờ đi trong cơn mưa hoa.

Mắt Ra Im he hé mở ra. Điện tâm đồ của cô dao động lên xuống như con sâu đang bò ngoằn ngoèo. Cô đưa tay lên sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt và khắp thân thể. Đúng là cảm giác quen thuộc này rồi. Cô chụp lấy khay thiếc trên bàn soi vào mặt mình. Mình quay về rồi. Cô mừng đến nỗi vội vã định bật dậy khỏi giường, nhưng bỗng cảm thấy có vật gì đó đang đè nặng lên người. Thì ra là Joo Won. Hình như Joo Won cũng có mặt trong giấc mơ lúc nãy.

- Kim Joo Won! Kim Joo Won!

Ra Im lay Joo Won tỉnh dậy. Anh ngóc đầu lên với bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh giấc. Ra Im giật phăng những ống tiêm trên tay và nhảy xuống giường. Dưới sàn phòng bệnh trải đầy cánh hoa màu đỏ. Không lẽ cô vẫn còn đang mơ? Cô nhéo một cái thật mạnh vào sườn của Joo Won đang ngây người ngồi cạnh. Anh hét to lên vì đau.

- Ối! Gì vậy hả, sao lại làm thế!! Em điên à?

Thấy phản ứng của anh, cô liền nhào vào ôm chặt lấy cổ anh.

- Quay về rồi! Chúng ta đã quay về rồi!

- Không lẽ chúng ta cùng mơ một giấc mơ sao?

- Kỳ tích xảy ra thật rồi. Cha em đã đem bình rượu hoa đó đến cho chúng ta! Loại rượu đó đúng là khởi nguồn và cũng là kết thúc, như anh nói đấy. Là thứ rượu hoa đó đấy.

Nội tâm của Yoon Seul

Anh Choi Woo Young. Cảm ơn vì anh vẫn đang sống.

Đột nhiên em lại nói gì thế này? Chỉ là...

Nhìn bộ dạng đau khổ của Joo Won do tai nạn gần đây của cô Ra Im, em đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật may là anh vẫn bình yên.

Gọi điện bất kỳ lúc nào, em cũng có thể nghe thấy giọng anh, lúc nhớ có thể gặp, cãi nhau rồi lại làm lành, chúng ta cứ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Anh Choi Woo Young.

Anh có thể nói những điều làm em giận, anh có thể làm những việc khiến em ghét. Thậm chí anh thù hận em cũng được.

Nhưng có một điều tuyệt đối anh không được làm

Không bao giờ được chết trước em.

Dù cho cả thế giới này biến mất, anh cũng không được đi trước em.

Cũng đừng đau buồn đến chết. Anh biết không.

Bởi vì em cũng sẽ như thế.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Phòng bệnh của Ra Im. 1 giờ chiều, thứ Hai

Joo Won đang lo lắng gần chết. Cơm cũng không ăn, mệt cũng không ngủ, chỉ chăm chăm ở bên cạnh Ra Im mà thôi. Tôi không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa. Tôi đã hết lời thuyết phục, rằng chú làm ơn về nhà nghỉ ngơi một chút đi, nếu không trước khi Ra Im tỉnh dậy thì chú đã toi đời rồi, vậy mà nó có thèm nghe đâu. Thằng nhóc cứ như bị gắn cố định hoàn toàn vào cạnh giường Ra Im vậy. Nó cứ nghĩ do bản thân nó tạo cho Ra Im một cơ hội, nên chính nó là người đã làm cho Ra Im rơi vào tình cảnh này, rồi nào là căm hận bản thân đến chết, nó cứ lặp lại mấy câu đó suốt. Tôi hỏi vặn lại nó, “Sao đó lại là lỗi của chú được, không phải vậy đâu”, nó cũng chẳng thèm để lọt vào tai. Trong đầu nó chẳng còn có gia đình bạn bè gì nữa rồi. Giờ chỉ còn mỗi cô gái tên Gil Ra Im tồn tại mà thôi.

Thư phòng của Joo Won. 4 giờ chiều, thứ Sáu

Không biết có việc gì mà Joo Won nhắn đã về đến nhà. Tôi vội vàng chạy qua bên đó ngay. Thằng này chẳng màng thay quần áo, chỉ ngồi trước bàn máy tính một cách mệt mỏi. Không biết nó đang cặm cụi tìm kiếm gì trên mạng mà ngay cả tôi đi vào nó cũng chẳng thèm ngước lên.

- Thực ra thì mấy hôm trước anh có gặp Ra Im ở đây.

- Ở đây ư?

Nghe tôi nhắc đến Ra Im, thằng quỷ này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vừa nhớ lại chuyện gặp Ra Im vừa kể cho nó nghe.

- Ừ. Trước khi cô ấy bị thương.

- Cô ấy tới làm gì? Tới gặp tôi ư?

- Cô ấy nói không phải tới gặp chú. Nhưng cô ấy bảo tôi nhất định phải hạnh phúc. Nghe như lời tạm biệt, không hẹn gặp lại nữa vậy. Tâm trạng của cô ấy cũng có vẻ rất kỳ lạ.

- Cô ấy tới đây để làm gì?

- Hình như là đọc sách?

- Sách gì?

- Cái đó anh không để ý. Nhưng không thể nào chỉ vì đọc sách mà cô ấy chạy đến đây.

Tôi vừa dứt lời thì Joo Won đá ghế đứng bật dậy rồi lao đến kệ sách. Nó lấy từng quyển sách ra rồi lật một lượt từ đầu đến cuối xem xét. Vài phút sau, nó phát hiện trong một quyển sách có kẹp một tờ giấy. Joo Won nhìn vào trang giấy đó hồi lâu rồi mặt bắt đầu trắng bệch ra, cả người run rẩy. Thấy vậy, sợ nó ngã nên tôi liền chạy tới định đỡ thì Joo Won ngồi gục hẳn xuống sàn và bắt đầu khóc. Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tay Joo Won và bắt đầu đọc. Đó là trang cuối cùng của truyện Nàng tiên cá. Quả đúng như Seuli nói. Ra Im đã quyết định sẽ chia tay với Joo Won. A, a, những lúc như thế này, tôi phải nói gì để an ủi thằng nhóc này đây? Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa.

Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Bảy

Không biết tâm trạng Joo Won có thay đổi gì không mà nó qua nhà tôi, rủ uống rượu hay nhậu nhẹt gì đó tùy thích. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống bia cho đến khi mặt mũi đỏ lừ. Dù cùng nhau nói chuyện nhưng người nói chủ yếu là tôi. Joo Won chẳng nói được mấy câu, chỉ ôm bụng cười như điên.

- Này, thằng kia, phản ứng của chú giả tạo quá đấy? Chuyện này có gì đáng cười đâu.

- Gì mà không buồn cười. Tôi cười gần chết đây này.

- Không phải chú đang thương hại tôi già đấy chứ? Nếu thương tôi như vậy thì đưa tiền đây.

- A, buồn cười quá. Tôi biết rồi. Dù không phải tiền nhưng vẫn có mấy thứ giá trị tôi muốn cho anh đấy.

Nói rồi Joo Won ôm một chiếc hộp to đựng trong túi mua sắm ra đặt lên bàn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Gì thế? Mở ra có nổ không? Hay có chim chết ở trong đó?

- Thật là, sao tôi không nghĩ ra trò đó nhỉ.

Joo Won chỉ nói vậy rồi lại cười ha hả. Tôi mở hộp với tâm trạng có phần thấp thỏm. Trong đó toàn là đồng hồ hiệu với giày hàng hiệu mà bình thường tôi rất thích.

- Hôm nay chú làm sao vậy? Gì thế này? Đây toàn là những thứ chú cướp của anh mà. Chú trả lại anh thật đấy chứ?

- Ừ. Coi như tiền thuê nhà đi.

- Sao vậy, hả? Vừa gây ra chuyện tày đình gì rồi sao?

- Anh không thích thì trả đây.

- Không không! Cảm ơn chú? Cảm ơn nhé, Joo Won.

- Vậy thì chụp một tấm hình nhé, hai chúng ta thôi.

- Ghê chết đi được, sao anh phải chụp với chú chứ! Anh có sẵn hình chân dung rồi.

- Sau năm hai mươi mốt tuổi đến giờ chúng ta chưa từng chụp chung bao giờ. Nếu không chụp, sau này anh sẽ hối hận đó.

- Cả nửa đời người của anh chỉ toàn hối hận với tỉnh ngộ. Chuyện cỏn con này nhằm nhè gì.

- Nói vậy cũng phải. Anh đúng là kẻ xấu xa.

Chúng tôi nói qua nói lại trong cơn say, tiếp tục nốc cạn những lon bia.

Nhà riêng. 5 giờ sáng, thứ Hai

Tôi tỉnh dậy vì cảm thấy lành lạnh. Tôi đang nằm cuộn tròn trên ghế xô pha trong phòng khách, cả đêm qua đã nằm ngủ ở đây. Chẳng thấy Joo Won đâu nữa. Đồng hồ trên tường chỉ mới điểm qua 5 giờ sáng một chút. Trên mặt bàn vẫn còn đồng hồ, giày và hộp giấy hôm qua Joo Won mang sang. Ở trên hộp có một mảnh giấy nhỏ.

Anh, em biết hết. Anh luôn nhường em. Thật sự cảm ơn anh.

Joo Won

Không biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Tâm trạng kỳ quặc như đang đọc bức thư cuối cùng của thằng nhóc này vậy. Tôi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và chạy qua nhà Joo Won. Y như tôi đoán, Joo Won không có ở nhà. Điện thoại cũng không thèm nghe.

Bệnh viện. 8 giờ sáng, thứ Hai

Joo Won cũng không có ở phòng bệnh của Ra Im. Jong Su mặt mũi không còn giọt máu, bảo với tôi là Ra Im cũng biến mất. Tự nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.

- Hình như... tôi đoán ra rồi. Joo Won cũng không thấy đâu cả. Không liên lạc được, không có ở nhà, xe cũng biến mất luôn.

- Ý anh là... Lẽ nào!

- Họ đang tìm cách đổi cơ thể. Thằng điên đó đã quyết tâm rồi! Trên đường đến đây, tôi đã tìm thử, sáng hôm nay gần Hwaseong, Jongju, Jecheon sẽ có mưa. Chắc chắn chú ấy sẽ đến một trong ba nơi đó.

- Biển số xe của Kim Joo Won là bao nhiêu? Trước tiên phải báo cảnh sát để họ còn hỗ trợ tìm xe trước.

- Trên đường đi tôi đã báo rồi. Nhưng không thể cứ đứng đây được. Đạo diễn đi Hwaseong đi, còn tôi đi Jongju.

Tôi đang nói thì chuông điện thoại reo. Là đồn cảnh sát. Họ báo đã tìm thấy xe Joo Won ở Hwaseong và đã đưa những người trong xe đến bệnh biện Hwaseong rồi. Tôi và Jong Su vội vàng chạy đến Hwaseong ngay.

Bệnh viện Hwaseong. 2 giờ chiều, thứ Hai

Joo Won và Ra Im đang nằm cạnh nhau trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Trông như đôi tình nhân Romeo và Juliet, đến chết cũng chẳng tách rời nhau. À không, thật ra, tình huống của hai đứa này còn nguy kịch hơn nữa. Vừa thấy họ, nước mắt tôi đã chực trào ra. Tôi đứng thừ người một lúc lâu, không thể làm gì nổi ngoài việc hít thở. Jong Su thì vẫn còn chút tỉnh táo để hỏi thăm bác sĩ về tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ trả lời bằng giọng trầm trầm lặng lẽ.

- Hai người họ bị ngất và được tìm thấy trên đường quốc lộ trong tình trạng mất ý thức cho đến giờ. Tuy nhiên họ vẫn duy trì hô hấp như bình thường.

- Tôi hiểu rồi. Từ đây về Gangnam không đến nửa tiếng đồng hồ, hãy chuyển họ đến đó đi. Đó là bệnh viện cả hai người họ đang điều trị.

Bệnh viện. 11 giờ trưa, thứ Ba

Joo Won đã tỉnh lại. À không, là Ra Im đang trong thân thể của Joo Won tỉnh lại. Joo Won thì bị nhốt trong cơ thể của Ra Im, nằm đó như một cái xác không hồn. Tôi đến trước giường của Ra Im đang bất tỉnh - không, là Joo Won - và hét lên với nó:

- Này, thằng điên kia... Sao chú có thể làm vậy hả? Sao lại có thể làm những chuyện như thế này hả, thằng mất trí! Ngoài cô gái này ra, không còn thứ gì khác quan trọng với chú nữa hay sao?! Kể cả gia đình chú cũng không thèm đoái hoài tới nữa à? Ném cho tôi một đôi giày da rồi đi là xong hả! Chú nói hễ trời mưa thì hai người sẽ hoán đổi đúng không. Rồi đến lúc trời lại mưa nữa thì tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôn trọng sự lựa chọn của chú, mỗi lần trời mưa đem nhốt Ra Im lại à? Chú hy vọng tôi sẽ làm vậy phải không? Nhưng tôi không làm được, không thể nào làm vậy được. Dù chú có hận tôi đến thế nào, tôi cũng không thể bảo vệ tình yêu đó. Dù chú có gào khóc đến phát điên đi nữa, tôi cũng muốn nhìn thấy em trai tôi được sống, dù phải sống như thế.

Văn phòng. 4 giờ chiều, thứ Ba

Tôi đang ngồi rũ rượi dưới sàn, vừa uống bia vừa khóc thì Seuli đến.

- Anh Joo Won vẫn ổn chứ? Em nghe nói anh ấy đã tỉnh lại rồi.

- Vẫn chưa...

- Nghe quản lý Choi nói...

- Đó không phải là Joo Won nhà anh.

- Ý anh là sao?

- Lúc đó anh thấy nó cười nhiều một cách khác thường nên đã hỏi tại sao. Chuyện thì chẳng buồn cười tí nào mà nó cứ cười như sắp ngất đi vậy, như một thằng điên. Nhưng đó lại là lời từ biệt của nó.

- Anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu được không?

- Anh đã tưởng anh lúc nào cũng nhường nhịn nó. Vì anh là anh, là người lớn. Nhưng phải làm anh, phải là người lớn đến mức nào mới có thể chết vì người khác chứ?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nói rồi Seuli vòng tay ôm gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ trong vòng tay nhỏ bé của Seuli.

Chương 22

Nhật ký bí mật của Joo Won

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện. Thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Bây giờ ngẫm lại, đó cứ như những giấc mộng thoáng qua. Ra Im gặp tai nạn trong lúc đang quay phim, rơi vào trạng thái chết não. Để cứu sống em, tôi đã ôm em chạy vào trong màn mưa. Em tỉnh lại lần nữa trong cơ thể tôi, không chỉ nhìn thấy tôi chịu đựng nỗi đau thể xác của chính em, mà còn nhìn thấy cảnh tôi nằm đó hôn mê - không, nói đúng hơn, em nhìn thấy chính cơ thể của mình. Chúng tôi đã mơ một giấc mơ giống nhau, tỉnh lại từ giấc mơ và cùng nhau nhìn thấy điều kỳ diệu. Được trở về với chính cơ thể của mình, cả hai đều may mắn sống sót. Trong bệnh viện, người ta chỉ thấy một kỳ tích đáng kinh ngạc duy nhất: Ra Im đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê. Ngộ nhỡ nếu bọn họ biết sự thật câu chuyện chúng tôi trải qua thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nói gì thì, tôi nghĩ không chừng đấy là khởi nguồn tạo nên tín ngưỡng tôn giáo.

Đến tận bây giờ, sau khi chúng tôi tỉnh lại đã mười ngày, Ra Im vẫn cứ ngỡ mọi chuyện đều là mơ, thỉnh thoảng lại véo má tôi rồi nói:

- Em, từ bây giờ, cho dù anh có làm gì em đều thấy đẹp. Dù anh có lỗi lầm gì em đều tha thứ. Chỉ vì một lý do duy nhất, anh vẫn còn sống.

Nghe những lời ấy từ cô gái trước mặt, tôi kéo em ôm chặt vào lòng, đặt nụ hôn lên môi em. Chúng tôi đang yêu nhau, cảm thấy như vừa được tái sinh.

Dạo gần đây, tôi mới biết mình mắc chứng bệnh mất trí nhớ một phần. Tôi luôn nghĩ bệnh sợ không gian hẹp đơn giản chỉ là hậu di chứng của một vụ tai nạn giao thông nhỏ, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chứng mất trí nhớ một phần là chứng bệnh người ta mắc phải khi bị sốc cực độ vì một chuyện gì đó, khiến một đoạn trí nhớ của họ bị mất đi. Những trường hợp phổ biến hay gặp nhất của chứng mất trí nhớ xảy ra sau khi bị rối loạn ý thức, thường thấy điển hình như bệnh tâm thần, chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh. Não bộ tự động xóa bỏ những việc xảy ra trong lần tai nạn ấy, hay những ký ức về thời gian chịu nhiều thống khổ một cách vô thức. Nhưng ký ức đó không hẳn bị xóa bỏ hoàn toàn trong bộ nhớ của con người. Nó được lưu giữ trong não dưới trạng thái không được kích hoạt, bởi vì một cách vô thức, ý chí của bản thân đã ngăn cản, làm họ không thể nhớ lại những việc đã xảy ra. Vào một thời điểm thích hợp nào đó, ký ức nhất định sẽ quay trở lại. Tôi đã tìm lại được ký ức mất đi trong suốt mười ba năm qua. Trong vùng ký ức bị tôi lãng quên ấy, thật đáng kinh ngạc làm sao, vì có hình ảnh của cha Gil Ra Im và cả em.

Tôi đã bộc bạch rất lâu với em như đang tự nhủ.

- Anh mắc kẹt trong thang máy. Tòa nhà bị hỏa hoạn, thang máy đang chạy xuống thì đột nhiên dừng lại. Khi ấy anh đang trong tình trạng nguy hiểm, cổ chân bị thương, ngay cả đứng cũng không vững. Khói mù mịt làm anh hô hấp khó khăn, bị bao vây trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nghĩ bản thân có thể chết tại đấy, anh không biết làm gì khác ngoài việc hét lên kêu cứu. Anh tha thiết cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của anh và chạy đến. Ngay đúng khoảnh khắc anh tưởng chừng mình chỉ còn đường chết, thì cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra như có phép mầu. Và một người lính cứu hỏa nọ đã chìa tay về phía anh. Nhưng vì chân bị thương nên anh không thể đứng dậy được. Cuối cùng người lính ấy đã trèo vào thang máy và lấy mặt nạ dưỡng khí của mình đưa cho anh để thở. Ông ấy có vẻ là một người hài hước. Ông nói ở trong đó... nóng quá, nên nhanh ra ngoài thôi. Rồi ông bất ngờ dùng một tay ôm lấy anh, đúng lúc ấy thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi trượt xuống bên dưới khoảng một mét. Cửa thang máy cũng bị đóng kín lại. Anh lại bị nhốt trong thang máy không thể động đậy. Anh vừa kêu trong run sợ vừa bắt đầu khóc, hỏi ông bây giờ phải làm thế nào, ông bảo anh đừng lo lắng và trấn an anh. Ông bảo ông cũng phải nhanh ra ngoài, vì con gái ông đang đợi ông ngoài kia. Ông cầm chiếc rìu vẫn treo ở lưng quần mắc vào cánh cửa thang máy rồi cầm bộ đàm lên. Bộ đàm kêu vài tiếng tít tít mới bắt đầu hoạt động. Ông đưa cho anh cầm lấy bộ đàm, nói anh hãy giải thích chi tiết tình hình và vị trí ở đó. Tuy không thể nói chuyện như bình thường được vì hít phải quá nhiều khói, nhưng anh vẫn nhận bộ đàm từ tay ông. Oái oăm thay, ngay khi anh vừa cầm thì tín hiệu lại bị cắt đứt. Trong khi đó, ông ấy tập trung hết sức lực để nạy cánh cửa thang máy ra. Rồi đột nhiên một luồng khói nóng hầm hập thổi tràn vào bên trong. Cửa thang máy đã được mở. Ông bỏ rìu xuống, quỳ gối ngồi thụp xuống sàn, bào anh hãy giẫm lên vai ông rồi trèo ra ngoài. Anh chần chừ không biết làm sao. Thế rồi ông nói đùa, khi ra ngoài ông sẽ giới thiệu cô con gái đẹp nhất thế gian cho anh, giục anh mau trèo lên. Đến lúc ấy anh đành nói xin lỗi với ông, giẫm lên vai ông để trèo ra ngoài. Sau khi đã cố gắng hết sức để leo ra, anh đưa tay vào trong thang máy. Nhưng thay vì nắm lấy tay anh, ông lại đưa cho anh mặt nạ dưỡng khí, ông bảo, “Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thang máy không chịu được sức nặng, có thể kéo cả hai chúng ta cùng rơi xuống”, rồi ông nhìn anh, “Hãy chạy nhanh ra ngoài đi”. Anh không thể nào làm theo lời ông được. Anh vừa khóc vừa giục ông hãy nắm lấy tay anh. Thế nhưng ông ấy lại nói với anh rằng, “Nhanh đi ra đi. Ra ngoài rồi, nhờ cậu nhắn với con gái tôi rằng tôi xin lỗi con bé vì không thể đến sớm được, rằng tôi rất yêu nó, cha thật sự rất yêu con.” Vừa nói xong, chiếc thang máy chở ông rơi tuột xuống dưới.

Ngồi nghe lời kể của tôi, Ra Im khóc nức nở. Tôi dè dặt hôn nhẹ lên má em, vừa nói rằng tôi yêu em. Tôi cũng hôn lên đôi mắt em thấm đẫm nước mắt.

- Anh rất yêu em. Xin lỗi... Đến tận bây giờ mới chuyển lại được lời nhắn nhủ của cha em, thật sự xin lỗi.

- Không đâu. Ngược lại em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết, em là đứa trẻ được yêu thương nhiều đến thế nào.

- Chúng ta đã đi một vòng thật xa, cuối cùng cũng quay trở lại với nhau.

Tôi choàng tay ôm lấy Ra Im vào lòng và cùng em đến nghĩa trang, nơi đặt bài vị của cha em. Chúng tôi nắm chặt tay nhau khi đứng trước bài vị của ông.

- Cháu xin lỗi vì chuyển lại lời nhắn nhủ cuối cùng của bác trễ đến thế. Cháu xin lỗi vì nhiệm vụ ấy mất quá nhiều thời gian. Cháu đã gặp cô ấy, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thể thực hiện được. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Và cháu thật sự cảm ơn bác đã cứu mạng sống này của cháu. Con gái bác đã trưởng thành và rất giỏi giang. Giao cô con gái tuyệt vời như thế cho kẻ như cháu, có lẽ bác thấy tiếc lắm. Nhưng cháu nhất định sẽ là người đàn ông đồng hành với người con gái này đến cuối con đường, sẽ là người đàn ông của Gil Ra Im, đem lại hạnh phúc suốt cuộc đời cho cô ấy.

Mỗi khi nghĩ đến ân nhân cứu mạng tôi chính là cha của Ra Im, hốc mắt tôi lại nóng lên, sống mũi chợt cay cay, mắt cũng nhói. Đôi mắt Ra Im nhòe đi bởi nước mắt, chăm chú nhìn tôi, truyền sức mạnh sang đôi tay đang nắm chặt của tôi.

- Liệu cha có hài lòng về anh không?

Nghe tôi hỏi, Ra Im liếc mắt một cái, trông đáng yêu không thể tả.

- Có hài lòng không hả? Liệu có ông bố nào hài lòng với kẻ không thèm đoái hoài gì đến tâm trạng con gái họ, lại còn làm cho người ta khóc nữa.

- Này. Vậy phải làm sao?

- Làm sao cái gì? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Anh phải yêu em đến chết, và em cũng sẽ yêu anh điên cuồng. Mà này, những lời của anh khi nãy có ý gì thế? Anh đến để truyền đạt di ngôn của cha em nhưng lại không thể nói được ấy?

- Đấy là chuyện giữa bác trai và anh. Tò mò chuyện đó làm gì.

- Ai mà không tò mò được chứ. Là chuyện gì vậy?

- Nếu em muốn biết đến thế thì hãy hỏi cha đi. Ngày mai hãy đi cùng anh đến một nơi, mặc bộ quần áo đẹp nhất của em và chờ anh. Anh sẽ đến đón em. Anh đi đây.

- Ngày mai? Nhưng đi đâu mới được?

Tôi chỉ bảo em hãy đợi một sự “ngạc nhiên”, rồi đưa em về nhà. Sau khi nhìn thấy em vào trong, tôi mới lái xe về Pyeongchang-dong.

Khuôn mặt mẹ tràn ngập lo lắng, bà hỏi tôi cơ thể vẫn ổn chứ, rồi bà bảo tất cả người làm ra ngoài hết. Tôi gật đầu trả lời mẹ rằng tôi vẫn ổn.

- Mẹ, hôm nay con đến đây vì có chuyện muốn nói.

- Ừ, chuyện gì?

Tôi và mẹ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn trong phòng khách như mọi lần. Trong vài giây, tôi vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào, chỉ ngồi mân mê tách trà.

- Rốt cuộc con muốn nói chuyện gì, sao có vẻ khó nói ra vậy?

- Mẹ.

- Hử?

- Con thật sự rất xin lỗi. Con đã làm con trai của mẹ suốt ba mươi tư năm, nhưng quãng đời còn lại của con từ bây giờ, con muốn cùng chung sống với thân phận là chồng của cô ấy.

- Gì cơ?

- Con biết mẹ sẽ không thừa nhận, nên con chỉ muốn đến thông báo với mẹ một tiếng thôi.

Vẻ mặt bà trong tích tắc trở nên rất khó coi.

- Ai cho phép? Ai đồng ý cho anh làm thế! Con bé kia bảo anh nói vậy đúng không? Hai người dù có chạy trốn đến nói khác kết hôn cũng nhất định phải làm đến cùng à? Cái thứ không được ăn học đến nơi đến chốn như nó mới làm được chuyện như vậy thôi.

- Gil Ra Im không phải người như vậy.

- Anh cũng không phải là đứa như bây giờ!

- Đúng vậy. Con cũng biết mẹ sẽ không thể chịu đựng được khi con trở thành thế này. Nhưng con ước gì mẹ có thể biết được hiện tại con hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Ở đâu lại có bố mẹ mong muốn con cái mình không hạnh phúc chứ? Nhưng bây giờ cái anh đang có, không phải là hạnh phúc. Chỉ là một chút rung động mê muội tạm thời. Chẳng qua anh nhất thời thấy bị mê hoặc bởi những thứ mới mẻ mà thôi. Con người ta ai cũng có một lần như thế trong đời. Cũng giống như cuộc gặp gỡ của bố anh và mẹ. Đến cuối cùng, người kiệt sức và rời đi trước tiên không phải là mẹ mà là ông ấy. Sao anh lại không biết điều đó?

- Dĩ nhiên con sẽ phải nếm trải những khoảnh khắc như vậy. Nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc và để cô ấy ra đi. Thế nên, con rất muốn mẹ tham gia hôn lễ của chúng con. Tuy con không biết đến khi nào mẹ mới chấp nhận, nhưng con nhất định sẽ để mẹ nhìn thấy chúng con kết hôn.

- Tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi chết rồi thì ra sao cũng mặc, nhưng một khi tôi còn sống thì tuyệt đối không cho phép anh nắm tay con nhỏ kia và đến với nhau đâu. Anh đừng mơ tưởng đến nó.

Mẹ ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Không có một khe hở nào để tôi có thể chen vào. Tôi thở dài. Nếu còn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ sợ cả hai đều bị tổn thương. Tôi xin phép về, cúi đầu chào bà rồi đứng dậy bước đi. Bà gục đầu xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Nhìn thấy bộ dạng đó, lồng ngực tôi như nổ tung.

- Được rồi. Tôi thua rồi. Anh chị thắng rồi. Anh từ giờ, không còn là con trai tôi nữa. Anh sẽ được hạnh phúc vài năm. Có thể anh chị sẽ hạnh phúc thêm vài năm nữa. Nhưng nhất định có ngày anh sẽ phải hối hận. Anh hãy nhớ lấy điều đó, còn giờ thì đi đi.

- Con biết. Một lần hối hận, có thể lắm chứ? Nhưng nếu có thì cứ hối hận, con sẽ sống trong sự hối hận ấy cùng cô ấy cả đời.

Mẹ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt không chút tình cảm, bà đưa tay lau sạch nước mắt đang lăn dài trên má, giọng nói sắc nhọn và lạnh lùng như băng:

- Được thôi. Anh cứ sống vậy đi. Anh đã từ bỏ bố mẹ ra đi thì sẽ không còn đường cho anh quay về. Vậy từ bây giờ, chúng ta đang ngồi trên bàn đàm phán giữa những đối tác rồi đúng không?

- Về chuyện kinh doanh của trung tâm thương mại. Nếu mẹ muốn con đi thì con cũng không làm nữa. Nhưng không có người nào có thể đáng tin cậy bằng con đâu. So với chuyện giao vào tay người khác, chi bằng để con làm không tốt hơn sao?

- Dĩ nhiên giao cho anh vẫn tốt hơn. Tôi biết. Anh quản lý đi. Duy nhất một điều, ngoại trừ lợi nhận anh kiếm được nhờ đầu tư vào những cổ phần anh đang nắm giữ, phải trả lại hết tất cả cổ phần anh được thừa hưởng dưới danh nghĩ là con trai tôi. Khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn cũng vậy.

- Vâng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .